Rất nhiều người biết rằng "Đấng Christ chết vì tội lỗi chúng ta" (1 Côrinhtô 15:3). Nhưng nhiều
người không biết Kinh thánh cũng nói rằng Đấng Christ cũng chết "cho mọi người để những kẻ sống
không sống cho chính mình nữa nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình" (2 Côrinhtô
5:15). Một cách nữa để phân loại người tin Chúa (Cơ đốc nhân) mang thuộc tính Kinh thánh như
sau: "Những người sống cho chính mình" và "những người sống cho Đấng Christ" hay "những
người sống cho cái riêng của mình" và "những người sống cho những gì của Đấng Christ" hay
"những người tìm kiếm những điều thuộc về đời này trước tiên" và "những người tìm kiếm vương
quốc của Đức Chúa Trời" hay "những người yêu tiền" và "những người yêu Chúa" (Chúa Jêsus nói
rằng không thể yêu cả hai - Luca 16:13).
Cách phân loại này bàn về đời sống bên trong của người tin Chúa và cuộc hành trình với Đức Chúa
Trời một cách cá nhân. Đây là cách thiên đàng xếp loại người tin Chúa. Và nếu đúng như thế thì
cần phải quan tâm đến cách phân loại này. Trong phương pháp này, tôi phải tự phân loại mình - vì
không ai ngoài chính tôi biết những động cơ và ước muốn bên trong của tôi. Kể cả người bạn đời
của chúng ta, nếu chúng ta có bạn đời có thể cũng không nhận ra được chúng ta đang sống cho
điều gì.
Trước hết, không phải Chúa đến để cho con người một giáo lý hay cho mộ i thánh kiểu mẫu hay t Hộ
khiến họ nói tiếng lạ hay thậm chí là cả những kinh nghiệm. Ngài đến để "cứu chúng ta khỏi tội lỗi."
Ngài đến để bổ cái rìu vào tận gốc rễ. Và gốc rễ của tội lỗi là: Lấy mình làm trung tâm, tìm cái của
riaêng mình và làm theo ý riêng mình. Nếu tôi không để Chúa chặt và nhổ tận gốc "cái rễ" này trong
cuộc đời tôi thì tôi sẽ chỉ là một người tin Chúa ngoài hình thức.
Tuy nhiên Satan lừa dối chúng ta vào trong lối tưởng tượng rằng chúng ta ở một đẳng cấp cao hơn
những người tin Chúa khác bởi vì giáo lý, kinh nghiệm, kiểu mẫu Hội thánh của mình. Satan chẳng
thèm quan tâm dù tôi có giáo lý đúng, có kinh nghiệm và kiểu mẫu Hội thánh ra sao chừng nào tôi
vẫn còn tiếp tục "sống cho chính mình" (hay thực chất đây chỉ là nói theo cách khác của "sống trong
tội lỗi"). Nhiều người tin Chúa tìm lợi cho bản thân và sống cho chính mình nhưng vẫn nghĩ rằng
Đức Chúa Trời xem họ như những người tin Chúa cấp cao bởi giáo lý của họ hay bởi họ tuân theo
một kiểu mẫu Hội thánh đặ t hay có mộc biệt số "những kinh nghiệm" nhất định. Điều này chỉ cho
thấy Satan đã thành công thế nào trong việc lừa dối con người.
Trong sách Giăng chương 6 câu 38, Chúa nói rằng Ngài từ trời xuống trên đất: (1) để từ bỏ ý muốn
con người của Ngài (mà Ngài có khi xuống trên đất như một Con người) và (2) như một Con người
làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Nhờ đó, Ngài trở thành tấm gương cho chúng ta. Xuyên suốt
cuộc đời Chúa Jêsus ở trên đất - xuyên suốt 33 năm rưỡi - Ngài đã khước từ ý muốn riêng của
mình và làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Và Ngài phán dặ t cách rõ ràng với các môn đồ là n mộ
nếu ai muốn trở thành môn đồ của Ngài thì sẽ phải đi theo con đường tương tự. Ngài đến đánh
đúng vào gốc rễ của tội lỗi trong cuộc sống tôi tức là "làm theo ý riêng mình" - và giải phóng tôi khỏi
điều ấy.
Trong lĩnh vực khoa học, hàng ngàn năm qua con người đã phạm sai lầm khi tưởng rằng trái đất là
trung tâm của vũ trụ. Trái đất trông có vẻ giống như thế trong mắt con người bởi vì mặt trời, mặt
trăng và các vì sao thực chất xuất hiện tuần hoàn quanh trái đất một lần trong 24 giờ. Phải thật can
đảm lắm một con người như Copecnic đặt dấu hỏi với quan niệm rất phổ biến này chỉ khoảng 500
năm trước đây và cho thấy rằng quan niệm ấy hoàn toàn sai trật, rằng trái dất thậm chí còn không
phải là trung tâm của hệ t trời. Ông cho thấy trái đất được tạo nên để xoay quanh mặ mặt trời.
Chừng nào con người còn đặt trung tâm sai trật thì các tính toán khoa học và suy luận của họ còn bị
sai bởi vì trung tâm cốt lỗi đã bị sai. Nhưng chừng nào con người khám phá được đúng trung tâm,
khi ấy các tính toán và suy luận của họ mới đúng đắn.
Cũng như vậy, khi chúng ta còn "lấy mình làm trung tâm" thay vì "lấy Chúa làm trung tâm." Thì khi ấy
sự hiểu biết của chúng ta về Kinh thánh và ý muốn hoàn hảo của Đức Chúa Trời (những sự tính
toán và suy luận của chúng ta) cũng sai trật. Giống như con người đã tin quyết trong suốt hơn 5000
năm rằng họ đã đúng (như chúng ta vừa xem dẫn chứng ở trên) có thể tôi cũng cũng tưởng rằng
mình đã đúng. Nhưng thực chất tôi sai bét 100%. Đây cũng là điều chúng ta thấy được giữa nhiều
người được coi là những người tin Chúa tốt (Cơ đốc nhân tốt) ngày nay. Họ có quá nhiều cách giải
thích khác nhau về cùng một cuốn Kinh thánh - vậy nhưng mỗi người đều tin quyết rằng chỉ có sự
giải thích của mình mới đúng còn của những người khác là sai. Với những người khác thì họ cho
rằng đều là "lừa dối" hết. Tại sao lại như thế? Bởi vì họ đã đặt trung tâm sai trật. Con người được
tạo dựng để Chúa làm trung tâm chứ không phải lấy mình làm trung tâm. Khi tôi đặt trung tâm sai
lầm thì "Tin Lành" của tôi cũng sai lầm nốt. Về cơ bản chỉ có hai Tin Lành được rao giảng ngày nay
- một đó là lấy con người làm trung tâm và còn lại là Tin Lành lấy Đức Chúa Trời làm trung tâm.
Tin lành lấy con người làm trung tâm hứa với tôi rằng Đức Chúa Trời sẽ cho tôi tất cả những gì tôi
cần để khiến cuộc sống trên đất của tôi thoải mái và cũng cho tôi một cái ghế ngồi trên thiên đàng
vào lúc cuối đời. Tôi được người ta nói cho biết rằng Chúa Jêsus tha mọi tội lỗi tôi, chữa lành mọi
bệ t tôi, chúc phước và khiến tôi được giàu có vậnh tật chất, giải quyết tất cả những vấn đề trên đất
của tôi…vân vân. Cái tôi vẫn còn là trung tâm trong cuộc sống của tôi, và Chúa xoay quanh tôi - như
người giúp việc của tôi - để đáp lại mọi lời cầu nguyện của tôi và cho tôi bất cứ cái gì tôi muốn! Tất
cả những gì cần làm là tin và "công bố những phước lành vật chất trong Danh Chúa Jêsus" Đây là
Tin Lành giả dối, bởi vì không có "sự ăn năn" được nhắc đến. Sự ăn năn là điều Giăng Báptít, Chúa
Jêsus, Phaolô, Phiêrơ và tất cả các sứ đồ khác rao giảng trước tiên. Và thật không may là sự ăn
năn lại là điều không được rao giảng ngày nay, thậm chí cuối cùng cũng không được nhắc đến.
Trái lại, Tin Lành lấy Đức Chúa Trời làm trung tâm kêu gọi tôi phải ăn năn. Tin Lành ấy giải thích
rằng "sự ăn năn" có nghĩa là quay lưng KHỎI cái tôi như là trung tâm của cuộc sống, khỏi việc làm
theo ý riêng mình, khỏi việc bước đi theo con đường mình lựa chọn, khỏi sự tham tiền, khỏi sự yêu
mến đời này và những gì thuộc về đời này (sự tham dục của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự
kiêu ngạo của đời)…và trở lại VỚI Chúa, yêu mến Ngài hết lòng, đặt Ngài làm trung tâm cuộc đời
mình, từ thời điểm đó trở đi làm theo ý muốn của Ngài…Đức tin trong sự chết của Đấng Christ trên
thập tự giá có thể tha thứ tội lỗi chỉ khi tôi đã ăn năn. Khi ấy tôi có thể tiếp nhận Đức Thánh Linh - là
Đấng khiến tôi có sức mạnh để khước từ "cái tôi" mỗi ngày để tôi có thể sống mộ c sống đặt cuột
Chúa làm trung tâm. Đây là Tin Lành mà Chúa Jêsus và các sứ đồ đã rao giảng.
Tin Lành giả mạo mở ra một cánh cổng rộng và con đường bằng phẳng (dễ dàng bước đi bởi vì tôi
không cần phải khước từ cái tôi hay ngừng lại việc chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân hay ngừng vụ
lợi cho riêng mình). Hàng triệu người trên khắp thế giới tham gia các buổi lễ nhà thờ - nơi Tin Lành
giả mạo đó được rao giảng. Và rất nhiều người bước qua cánh cửa này, đi theo con đường ấy
tưởng rằng nó dẫn đến sự sống. Tất cả chỉ là lừa dối. Dù một số người đã từng thật sự được biến
cải bởi lòng thành thật của họ nhưng lại kết thúc ở chỗ trở nên "con cái của địa ngục gấp hai lần"
(sách Mathiơ 23:15) - bị lừa dối về tình trạng thật của mình.
Tuy nhiên Tin Lành thật mở ra cánh cửa nhỏ và đường hẹp - không nhỏ hơn hay hẹp hơn con
đường chính Chúa Jêsus đã đi, nhưng cũng nhỏ và hẹp như con đường Chúa Jêsus đã đi. Ít người
ở con đường đó nhưng đó là con đường dẫn đến sự sống. Tin Lành này dẫn con người đến cùng
Chúa Jêsus và đến thiên đàng. "Hãy cần thận điều các con nghe. Ai vâng theo lời mình đã được
nghe thì với người đó sự sáng suốt và hiểu biết sẽ được ban cho thêm. Nhưng ai không vâng theo
lời mình được nghe, thậm chí sự sáng suốt và hiểu biết người đó nghĩ mình có cũng sẽ bị lấy đi
khỏi" (theo bản diễn ý sách Luca 8:18).
Ai có tai để nghe hãy nghe.